Lên núi hái đoá dã quỳ
Thả hồn tôi xuống chỗ di tích buồn
Hoa vàng nhầu nát đáy gương
Em đâu kịp thấy giọt sương mãn phần.
Chắc gì gặp lại tình nhân
Một lần cũng đã nợ nần quằn vai
Chạy đâu ra khỏi đời này
Đường xa người lạ có ai đợi chờ.
Bước ngang ghềnh đá chơ vơ
Hụt chân tuột xuống cuối bờ nhân gian
Rắc hương mù phấn hoa vàng
Ngày sau nở vội chút tàn tích em.
Để nghe chân ướt đá mềm
Mùa thu lạ lẫm còn trên gót giày
Có lần tôi đã qua đây
Tháng 5 bỏ lại một ngày khai sinh…
Hư Vô
Related posts
-
Hình như ta đã yêu…
Nắng Thủy Tinh Rồi từ đó tiếng lòng nghe... -
Sân bay Đào Viên – Taoyuan, Taipei
Đặng Duy Hưng Nghe đến hai chữ “Đào Viên,”... -
Ta xin lỗi
Đồng Ánh Liễu Ta xin lỗi! Người ơi ta...

