Cảm Ơn Em, Người Tình Cuối – Thank You, Dear, Last Lover. Thơ Hư Vô

Cảm ơn em,là chiếc bóngĐể tôi che giấu cuộc đờiCảm ơn đêm,còn tăm tốiLàm sao tôi biết quên người! Trái tim thì thầm nhức nhốiMột đời hối hả tìm nhauCảm ơn em,người tình cuốiCho tôi biết yêu lần đầu. Em là đêm,tôi nương náuVết đau như đã ngọt ngàoEm là dao,tôi rướm máuCòn nguyên nhát chém đời sau! Cho em…

Đọc thêm

“Văn Hóa Không Tên” tạo nên linh hồn của Sài Gòn xưa. Hồi ức Văn Quang

Buổi sáng thứ sáu tuần vừa qua, tôi được một ông bạn điện thoại đến rủ ra Givral uống cà phê. Tôi rất ngạc nhiên vì từ hơn 2 năm nay Givral nằm trong thương xá Eden đã bị đập phá tan tành để… làm một cái gì đó ở Sài Gòn này, chắc cũng “vĩ đại” như tòa nhà…

Đọc thêm

Chờ Con Về Để Khóc, Mẹ Ơi! Thơ Hư Vô

Hồi còn nhỏ mẹ dắt con chạy giặcChạy ngược xuôi đã giáp nước, cùng đườngXa cách mấy cũng không ngoài tầm đạnBởi chiến tranh đâu có chỗ an toàn. Nhưng lòng con thản nhiên đâu biết sợBên đời còn bóng mát mẹ che thânDù lửa bom có hung tàn, man rợCũng đâu chia được bóng mẹ hình con. Lớn một…

Đọc thêm
1 19 20 21 22 23 26