Đoàn

Nguyễn Thông

15-5-2024

Tính tới giờ, tôi đã có 52 tuổi đoàn, nếu thâm niên đoàn cũng tính theo kiểu đảng thì lại quả được mớ tiền kha khá, giả dụ lăn ra ngỏm sẽ được cấp quận tổ chức tang lễ, vui ơi là vui.

Nhớ hồi lớp 10, trước khi thi hết cấp 3, cái Phòng bí thư chi đoàn bảo, mày phải làm cái đơn xin vào đoàn để chúng tao kết nạp, chứ không phải đoàn viên nó đ*o cho mày thi đại học đâu. Tôi trở thành cánh tay phải, cánh tay đắc lực của đảng bởi lý do ấy, tháng 3.1972.

Vào rồi, chả làm gì, chỉ thỉnh thoảng đóng đoàn phí. Bọn đoàn viên nghêu ngao “Vào đoàn phải đóng thuế đoàn/ Mỗi hào một tháng vinh quang muôn đời”, sau cứ tiếc tiền ném vào cái danh hiệu vô bổ. Khi đi làm, người ta gạ vào đảng, nhà cháu rút kinh nghiệm nên ngãng ra, cuối cùng gần hai chục năm “đối tượng đảng” bền vững, họ chán chả thèm gạ nữa. May, hú hồn hú vía, suýt nữa lý lịch có vết dầu luyn.

Giờ thì hiểu rằng, tất cả mọi tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội, hội đoàn ở xứ này đều là vớ vẩn. Kể từ đảng, mặt trận tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội hiếc này nọ, vớ vẩn tuốt. Chúng làm gì cho đất nước này, còn phải xét, nhưng đều là gánh nặng trên vai dân. Chúng nuốt tiền ngân sách thì thôi rồi lượm ơi.

Nhà cháu không khoái đoàn nhưng “ghét của nào trời trao của ấy”, từng làm cho một tờ báo của đoàn-hội gần hai chục năm. Hai chục năm ấy, đã biết, nhìn thấy, nghe các lãnh tụ đoàn hội tới thăm, chỉ đạo, huấn thị, nào những Nông Quốc Tuấn, Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Phan Văn Mãi… Đều ề à, lý luận suông, thậm chí tiểu nhân đắc chí, cho làm cán bộ cấp chiến lược cấp phường thì hợp, chứ lên chút là khập khiễng, cà nhắc ngay.

Có lần, tôi nói với Ngọc Hải tổ trưởng tổ ảnh, ú ớ thế kia mà cũng là thượng cấp mình, sếp của sếp mình, đến lạ. Y cười, bọn ấy chỉ tới mức ấy thôi, mày lạ chó gì. Y là thằng nói tục nhất báo cơ quan tôi.

Hồi Thưởng được cất nhắc, leo mấy bậc lên cao, tôi đều nhắn hỏi y, y giả nhời, mày biết rồi còn hỏi, và bảo, thằng ấy rồi cũng chả làm nên trò trống gì. Y như rằng.

Với Mai, với Mãi cũng vậy. Y (Hải) nói chúng cùng đám cán bộ đoàn cả, đừng hy vọng gì. Hồ Đức Việt, Hoàng Bình Quân, Nguyễn Thành Phong… có tí kiến thức, đã không biết thi triển giúp đời giúp nước, lại đâm đầu vào chốn quan trường, thành đồ bị thịt cả. Loại Nguyễn Văn Đua thì càng không đáng nhắc.

Chọn cán bộ từ đoàn, không khác gì đâm đầu vào hầm cụt để tìm ánh sáng.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts