Liệu Bắc Kinh có đang vũ khí hóa DNA của quý vị?

James Gorrie

Một bảng điện tử kỹ thuật số của bộ gen người tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tại thành phố New York vào ngày 15/08/2001. Mỗi màu đại diện cho một trong bốn thành phần hóa học của DNA. (Ảnh: Mario Tama/Getty Images) Bình luận

Tại sao một công ty xử lý DNA của Hoa Kỳ lại chia sẻ DNA của người Mỹ cho Trung Quốc? Câu trả lời thật đáng kinh ngạc.

Nếu quý vị đã làm một xét nghiệm COVID-19, thì có nhiều khả năng người của Trung Cộng và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc  (PLA) đã có DNA của quý vị.

Nếu vậy, họ có thể biết nhiều hơn về sức khỏe và các điểm yếu trong DNA của quý vị hơn chính quý vị. Ít nhất thì hậu quả của việc này là đáng lo ngại. 

Công ty đã ký hợp đồng để thực hiện các xét nghiệm COVID-19 là Fulgent Genetics, một công ty xét nghiệm bệnh và giải mã trình tự DNA trên toàn nước Mỹ. Theo trang web của công ty, sứ mệnh của họ là “phát triển xét nghiệm di truyền linh hoạt với giá cả phải chăng để cải thiện cuộc sống của những người quanh ta.” 

Rõ ràng, chúng ta tin rằng Fulgent Genetics ở đây là để cải thiện cuộc sống cho tất cả chúng ta. 

Mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc

Hôm 29/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles đã gửi một lá thư cho Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles. Bức thư đó nói rằng Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles sẽ không tham gia xét nghiệm COVID-19 của Công ty Fulgent Genetics. 

Bức thư này giải thích rằng Ban giám sát Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt của FBI đã cảnh báo văn phòng cảnh sát trưởng Alex Villanueva về nguy cơ các mẫu DNA được lấy từ các xét nghiệm COVID-19 do công ty Fulgent Genetics tiến hành, “có thể bị chia sẻ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Ông Villanueva cũng cho biết trong một cuộc họp báo rằng “Fulgen có mối quan hệ chặt chẽ với BGI, WuXP, và Công ty Công nghệ Huawei, tất cả các công ty này đều có mối liên hệ với Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc, Quốc vụ viện CHND Trung Hoa và nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.”

Nhiều câu hỏi được đặt ra 

Một vài câu hỏi đã được đặt ra. Tập đoàn Fulgent Genetics là ai hay là cái gì?

Tại sao một công ty Hoa Kỳ lại muốn cung cấp mẫu DNA của người Mỹ?

Tại sao Trung Quốc lại muốn mẫu DNA từ người Mỹ? 

Mục đích để làm gì?

Họ đã có bao nhiêu mẫu DNA của người Mỹ?

Và quan trọng nhất, DNA của chúng ta có liên quan gì đến mối lo ngại của FBI về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) từ Trung Quốc?

Câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi khác về các tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ được thảo luận dưới đây. Nhưng trước tiên là một số thông tin căn bản về Fulgent Genetics. 

Fulgent Genetics là ai?

Công ty này được thành lập vào năm 2011 bởi ông Tạ Minh là chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch, và Giám đốc điều hành, và ông James Xie là giám đốc vận hành. Ông Tạ Minh là người từng giữ chức ủy viên ban quản trị của trường Đại học Phúc Đán Trung Quốc năm 2011. Ông Xie nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật tại Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc vào năm 1987. Có lẽ không ngạc nhiên khi cả hai người đàn ông này đều có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc. 

Và dường như Fulgen đã và đang chia sẻ xuyên lục địa DNA của người Mỹ cho Trung Quốc. Như đã lưu ý trong tuyên bố của ông Villanueva, đây không phải là công ty duy nhất được PLA ủy thác để tham gia thu thập vật liệu di truyền của người Mỹ. Còn có những công ty khác nữa, và hàng triệu DNA của người Mỹ và của người dân ở nhiều nơi khác thế giới đã được gửi đến Trung Quốc. 

Đây là điểm đen tối trong lĩnh vực vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trung Quốc muốn tạo ra một vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt nhắm vào DNA của quý vị. 

Một kỷ nguyên mới và đen tối của chiến tranh sinh học đã đến

Chiến tranh sinh học không phải là một điều gì mới mẻ; nó đã từng được sử dụng trong suốt lịch sử. Vào thế kỷ thứ Tư trước Công nguyên, các cung thủ người Scythia đã làm nhiễm trùng mũi tên bằng cách cắm chúng vào các thi thể đã phân hủy. Vào thế kỷ 14, người Tartars đã ném những thi thể nhiễm bệnh dịch hạch vào kẻ thù trong cuộc bao vây Kaffa. Và trong Đệ nhị Thế chiến, Quân đội của Đế Quốc Nhật đã ném bom bọ chét đầy bệnh dịch vào các thành phố của Trung Quốc.

Nhưng những hình thức chiến tranh sinh học “lỗi thời” này chỉ là trò chơi con trẻ so với công nghệ vũ khí sinh học dựa trên DNA mới nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ gen học. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và rất nguy hiểm. 

Chiến tranh sinh học và ứng dụng DNA

Cũng giống như trí tuệ nhân tạo và hệ gen học cho phép sử dụng DNA để giúp cơ thể con người chống lại các loại bệnh tật, công nghệ này cũng có thể được dùng để tạo ra các mầm bệnh độc nhất chỉ tác động lên những người cụ thể. Các vũ khí DNA cụ thể có thể nhắm mục tiêu đến một chủng tộc, một giới tính, hoặc thậm chí là một gia đình hoặc một cá nhân với một cấu trúc DNA cụ thể. 

Điều này không chỉ là một khả năng – nó là điều rất có thể xảy ra, nếu không muốn nói là nó đã xảy ra. Hơn nữa, ít nhất về mặt lý thuyết, vũ khí sinh học nhắm vào DNA cụ thể không gây tác dụng ngược bởi vì nó chỉ gây hại cho những người có loại DNA đó. Việc Trung Quốc tiếp cận DNA của người Mỹ chắc chắn là một mối lo ngại an ninh quốc gia.

Hoa Kỳ và Trung Quốc trong ‘cuộc đua tử thần 2035’

Một số dự đoán nói rằng những người chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ khí sinh học sẽ được xác định vào năm 2035. Cũng có thể sớm hơn nhiều. Trong cuộc đua tạo ra các loại vũ khí sinh học hiệu quả, khả năng nhắm mục tiêu, và có tính sát thương cao, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngang sức ngang tài. Cả hai quốc gia này đã đầu tư số tiền lớn vào AI và hệ gen học. Mỗi bên đều muốn đi đầu trong việc tạo ra các siêu vũ khí sinh học dựa trên DNA này. 

Giống như tất cả các cuộc chạy đua vũ trang, quốc gia nào phát triển khả năng phát động một cuộc tấn công sinh học mà không sợ bị hại bởi chính vũ khí của mình sẽ ở vị trí của quyền lực. Không phải là một bức tranh vui vẻ gì nhưng đó là sự thật. 

Nhưng chỉ có thể phát động một cuộc tấn công sinh học chết người với khả năng nhắm mục tiêu cao thậm chí là mang tính hủy diệt hàng loạt thôi là chưa đủ. Sự tồn vong của một quốc gia cũng còn phụ thuộc vào khả năng chống lại một quốc gia khác. Giống như chiến lược trả đũa hạt nhân (khả năng tấn công thứ hai), tức là khả năng ngăn chặn cuộc tấn công ngay từ lần đầu tiên, thì khả năng một quốc gia  có thể trả đũa bằng tác chiến sinh học có thể là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. 

Thật không may, AI và hệ gen học khiến việc tạo ra hàng ngàn mầm bệnh được biến đổi gen có khả năng gây chết người trở nên dễ dàng. Mặt khác, việc chủng ngừa cho toàn bộ người dân, hoặc thậm chí một số ít người để chống lại hàng ngàn mầm bệnh mới là điều không thể; ít nhất là tại thời điểm này. 

Công nghệ chiến tranh sinh học trở nên phổ biến 

Có thể tiên đoán được rằng, bản thân việc thông tin lan truyền nhanh chóng đã là một vấn đề. Internet đã làm cho hầu hết các bí mật không thể được giữ kín. Nếu có một công nghệ với mức giá phù hợp, thì nó có thể lọt vào tay kẻ xấu. Hoặc, trong trường hợp [công nghệ đó rơi vào tay] PLA và cộng đồng khoa học Trung Quốc, thì nó sẽ được phát triển – nếu bài học hiện tại với virus Trung Cộng là một chỉ dấu – thì nó sẽ được khai triển đầy đủ. 

Thực tế này không phải là dấu hiệu để hạn chế được việc Trung Quốc, hoặc bất kỳ đối thủ nào khác của Hoa Kỳ, tiếp cận và sử dụng vũ khí sinh học mới và nguy hiểm. Nếu Fulgent và những người khác đang giúp Trung Quốc phát triển các mầm bệnh nhắm vào DNA chống lại người Mỹ, thì không có lời giải dễ dàng nào cho một mối hiểm họa như vậy, và cũng không có câu trả lời nào là tối ưu cả. Nhưng việc thu giữ tất cả tài liệu, dữ liệu, và các tài sản, đồng thời khởi tố các công ty như vậy sẽ là một bước khởi đầu.

Ông James R. Gorrie là tác giả của cuốn “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc” (Wiley, 2013) và viết bài trên blog TheBananaRepublican.com của ông. Ông sinh sống ở Nam California.

Thuần Thanh biên dịch

Related posts