Tình bất diệt

Đặng Duy Hưng

“Tại sao anh yêu em?”
Nghe bà hỏi, ông cầm bàn tay nhăn nheo của bà, vuốt nhẹ, giọng âu yếm:
“Bởi vì đôi mắt của em đã đi vào tâm tư anh ngay lần đầu chúng mình gặp nhau trong thư viện thành phố. Em còn nhớ không?”

Bà lắc đầu, dường như đã quên, nhưng đôi mắt lại mở sáng cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Thử hỏi, người phụ nữ nào trên thế giới này không ấm lòng khi nghe người khác phái nói lời thương yêu?

Ông tiếp lời:
“Sau lần đầu gặp gỡ đó, anh tìm đủ mọi cách trở lại thư viện, lấy lý do mượn sách nhưng thật sự chỉ muốn gặp em. Nhìn em cười, nghe em nói, nhất là đôi mắt dịu dàng đi vào giấc ngủ của anh mỗi đêm. Mộng mơ của anh ngày ấy cũng như hôm nay: được cưới em làm vợ và sống trọn đời bên nhau.”

Ai từ bên ngoài nhìn vào, dù không hiểu tiếng Việt, cũng nhận ra đây là một trong những mối tình đẹp nhất trên thế gian này. Tò mò tìm hiểu, dần dần tất cả những người sống trong viện dưỡng lão K mới biết rõ câu chuyện thương tâm của họ.

Ba năm trước, ông đưa bà vào đây và hằng ngày đều đến thăm, ngồi nói chuyện tâm sự như cặp trai gái mới quen. Người làm nơi đây kể lại:

“Ông và bà lấy nhau ở Việt Nam lâu lắm rồi. Chạy tỵ nạn qua xứ này, ráng sức dựng lại cơ nghiệp đã mất. Đến lúc gần về hưu, một buổi sáng ông nhớ mãi: khi đang làm bánh mì ốp la, bà đi vào bếp nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ rồi hét lớn:
‘Ông là ai!? Tại sao ở trong nhà tôi!?’”

Ông nghe mà sốc. Trong lòng vẫn hy vọng bà giỡn chơi, nhưng nhìn nét mặt bà, ông đoán bà đã nhiễm căn bệnh lãng quên Alzheimer – điều xảy ra với khá nhiều người lớn tuổi nơi đây. Suốt một năm sau đó, ông cố gắng tìm đủ mọi cách: gọi con cháu về giải thích, nhờ bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng, ông đành gửi bà vào viện dưỡng lão để được chăm sóc chuyên nghiệp mỗi ngày.

Năm sau, ông quyết định về hưu non, bán nhà để vào đây sống gần bà cho tiện chăm sóc.

Cả khu dưỡng lão ai cũng biết và cảm phục, nên lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ. Thử hỏi, trên đời này có bao nhiêu mối tình thắm thiết như tình ông dành cho bà? Ai cũng nói bà may mắn, nhưng ông lắc đầu, chống chế:

“Tôi thuở ấy ở Việt Nam nghèo lắm. Thi rớt đại học, phải vào quân trường, thành lính, thả vào cuộc chiến anh em tương tàn. Bà nhà khá giả, có thể lấy bất cứ ai, nhưng lại dành trái tim cho tôi – người lính trẻ lúc nào cũng xa nhà.
Sau 4/75, tôi phải đi học tập cải tạo gần bốn năm mới được phóng thích. Bà vẫn hết lòng chờ chồng, nuôi con khôn lớn.
May mắn đi diện HO qua đây, tôi lại tiếp tục làm hai công việc để lo cho gia đình. Bà cũng vậy, vừa đi làm vừa lo miếng ăn cho chồng con, không một lời than vãn. Thử hỏi, trên đời này có người vợ nào hy sinh vì chồng con như bà? Điều tôi tiếc nhất là ngày xưa nghèo, không có tiền tổ chức đám cưới linh đình cho bà nở mặt với bạn bè.”

Một chiều, bà quản lý xin phép nói chuyện riêng với ông:

“Nhìn tình yêu thương trìu mến ông dành cho bà mỗi ngày, nhiều người nơi đây muốn mơ cũng không được. Tuy vậy, họ không ghen tị mà luôn cảm thông. Tôi nghe ông thực sự muốn làm một đám cưới đàng hoàng cho bà, nên mọi người đều muốn đóng góp tài chính lẫn công sức để giúp ông hoàn thành ý nguyện. Ông chỉ cần mua nhẫn và hỏi bà có đồng ý làm đám cưới không, còn mọi thứ tôi sẽ sắp xếp.”

Ông hơi ngạc nhiên trước lòng tốt của mọi người, giọng do dự:
“Đó là giấc mơ tôi muốn thực hiện cho bà, nhưng bà bệnh như vậy… lỡ hôm trước nhớ, hôm sau lại quên thì phụ lòng mọi người.”

Bà quản lý trấn an:
“Hơn một năm nay, tôi thấy trí nhớ bà tiến bộ khá nhiều. Tuy vẫn có vài ngày không như mong đợi, nhưng đây là cơ hội để ông có những tấm ảnh kỷ niệm – biết đâu giúp ích cho trí nhớ của bà sau này.”

Ông lắc đầu:
“Bao năm qua, tôi và con cháu đã dùng hình ảnh để tạo lại ký ức cho bà, nhưng cũng không được bao nhiêu.”

Bà quản lý thành thật:
“Biết đâu lần này sẽ trở thành một ngày trọng đại, đem thêm hy vọng.”

Ông đành chấp nhận theo ý tốt của mọi người. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như ước mơ. Trong tình yêu, phải có trắc trở thì hy vọng mới bền vững.

Hai tuần trước lễ cưới, bà khóc lóc nói với ông:
“Chúng ta không thể lấy nhau được vì em chưa ly dị người chồng cũ. Bao nhiêu năm rồi em chờ anh ấy trở lại để cho em biết lý do, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì cả!”

Ông nhìn bà, nước mắt tuôn xuống hai má, nhưng không biết phải giải thích sao cho bà hiểu rằng ông chính là người chồng ngày ấy – người vẫn yêu thương bà mãi mãi, không bao giờ thay đổi.

“Đừng lo lắng nhiều. Anh sẽ nhờ cảnh sát và thám tử riêng tìm kiếm giùm, dù cho đến cuối cuộc đời.”

Bà ôm ông:
“Anh thật sự tốt với em. Trên đời này, anh là người bạn thân duy nhất lúc nào cũng dành trọn thời gian bên em.”

Ông biết từ giây phút này, mối quan hệ giữa ông và bà sẽ mãi mãi giống như hơn ba năm qua. Tâm trí bà không còn vết tích của quá khứ: những kỷ niệm đẹp ngày hai đứa quen nhau, hay tháng năm đợi chờ chồng từ chiến trường và trại cải tạo trở về. Tuy vậy, tâm tư ông vẫn đầy ắp hạnh phúc, bởi ông luôn cảm ơn trời cao đã cho ông cơ hội hàn gắn những điều ông chưa làm tròn ngày trước.

Ông thủ thỉ bên tai bà:
“Sắp tới giờ xem TV rồi. Hôm nay có chương trình vui mà em thích nhất.”

Bà hớn hở như trẻ nhỏ được quà, đứng lên, nắm tay ông kéo nhanh về phòng giải trí.

Đặng Duy Hưng

Related posts