Út Bạch Lan
Lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây, không có lịch sử nào có nhiều gian thần và nịnh thần như lịch sử Trung Hoa. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, dưới thể chế quân chủ độc tôn thì gian thần và nịnh thần như cỏ dại mùa thu. Thái Uý Cao Cầu của Tống Huy Công, Phí Vô Cực của Sở Bình Vương, Bá Hỷ (Bá Bì) của Ngô Vương Hạp Lư rồi đến Ngô Phù Sai v/v và v/v… Nhưng ba tên đứng đầu sổ là Triệu Cao của Tần Thủy Hoàng, Ngụy Trung Hiền của Minh Hy Tông và Hòa Thân của Vua Càn Long cuối đời mạt Thanh. Trong ba tên gian thần và nịnh thần bậc nhất thiên hạ nàythì Hòa Thân là số một.
Tương truyền, có lần Càn Long (Nhà Thanh) hỏi Hoà Thân: “Khanh là trung thần hay gian thần?”.
Hoà Thân đáp: “Thần không phải trung thần, cũng không phải gian thần. Thần là nịnh thần”.
Vua Càn Long hỏi tại sao, Hòa Thân lại tiếp tục đáp: “Trung thần rồi cũng sẽ bị giết. Gian thần càng bị giết. Chỉ có nịnh thần là sống lâu nhất”!
Khi về già, Càn Long rất mực sủng ái Đôn Phi. Vị phi tần này càng được nước, trở nên ngang ngược, thường xuyên đánh mắng và giết người hầu. Có lần, Đôn Phi vì một chuyện nhỏ mà đánh chết cung nữ. Càn Long biết chuyện đã vô cùng tức giận, định phế truất nàng. Đôn Phi vội tìm đến cầu cứu Hòa Thân. Hòa Thân uốn ba tấc lưỡi với Càn Long dễ dàng hóa nguy thành an cho Đôn Phi. Năm 1795, Hòa Thân được Càn Long phong cho chức “Công Tước” đứng đầu năm tước bậc cao nhất trong triều “Công, Hầu, Bá Tử Nam”. Được bảo đảm bởi sự ưu ái của Càn Long, Hòa Thân đã làm loạn chốn quan trường. Trong những năm tháng làm quan, Hòa Thân đã vơ vét và thao túng, ăn hối lộ, tham nhũng của cải của nhà nước. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức trong dân gian có tương truyền rằng “Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có”. Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Sở Văn lục đời sau viết: “Đời Thanh Cao Tông Càn Long, Hòa Thân làm quan, quyền thế khuynh đảo thiên hạ, kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở”.
Khác với Triệu Cao là tên thái giám hoạn quan vô học, Hòa Thân rất thông minh và có chí lớn. Năm lên 10 tuổi, ông đã bắt đầu học cách bắt chước kiểu chữ của Càn Long để sau này khi viết tấu chương có thể lấy được thiện cảm từ Hoàng Đế. Nhờ tinh thông bốn thứ tiếng là Mãn, Hán, Mông, Tạng, lại nằm lòng Tứ Thư Ngũ Kinh nên ông được hai thầy giáo là Ngô Tịnh Hâm và Ngô Tỉnh Lạng rất mực yêu mến. Năm Càn Long thứ 33 (1768), Hòa Thân lấy con gái của Tổng đốc Phùng Anh Liêm làm vợ khi mới 18 tuổi. Năm 1769, ông tham dự kỳ thi khoa cử nhưng không đỗ, sau ông được thế tập thế chức “Khinh Xa Đô Úy”.
Nhờ kiến thức sâu rộng, lại thuộc nằm lòng tứ thư ngũ kinh nên thông hiểu được sâu rộng cặn kẽ thế nào là Trung Thần, Gian Thần và Nịnh Thần. Trung cũng chết, gian cũng chết chỉ có nịnh mới sống.Vậy Nịnh Thần là gì? Nịnh là nịnh hót bợ đỡ người khác trong lời ăn tiếng nói. Thần là bề tôi, tôi tớ của Vua, điển hình là giới quan lại trong triều đình. Nịnh Thần thường dùng để chỉ bọn quan lại nịnh bợ vua chúa.
Trong suốt chiều dài lịch sử quân chủ mấy ngàn năm của Trung Hoa có triều đại nào mà không có nịnh thần, nhưng thịnh suy hưng vong là tùy thuộc vào một đấng minh quân hay một tên hôn quân vô lại. Gặp một tên hôn quân vô lại thì chỉ nghe những lời nịnh hót của nịnh thần sát hại trung thần, đến nỗi công công thái giám quyền hành còn hơn cả Thừa Tướng, Tể Tướng, tương đương với quốc sư riêng của nhà Vua thì cái họa diệt vong ở ngay trước mắt.
Nguyên lý bất biến đó không bao giờ thay đổi theo giòng tiến hóa của lịch sử nhân loại nói chung và của Trung Hoa nói riêng.
Năm 1949, thể chế Cộng Sản hoàn toàn thay thế thể chế quân chủ hàng ngàn năm của Trung Hoa, nhưng Cộng Sản còn độc tài chuyên chế tinh vi xảo quyệt gấp ngàn lần quân chủ. Gian thần và nịnh thần dưới chế độ cộng sản lại còn “văn minh tiến bộ” gấp ngàn lần Triệu Cao hay Hòa Tôn ngày xưa.
Trọng tâm bài viết này xạo tôi xin đề cập ngay đến tên “Vương Hỗ Ninh”, nhân vật được mệnh danh là “quốc sư tam triều” mà hiện thời Tập Cận Bình đang nhờ cậy soạn thảo và xây dựng một chính sách mới đối với Đài Loan sau khi thuyết “một quốc gia hai chế độ” đã không thể đứng vững sau sự kiện đàn áp dân chủ ở Hong Kong, Bắc Kinh không thể áp dụng nó cho Đài Loan, họ cần một học thuyết mới, một khẩu hiệu mới.
Quốc Sư Tam Triều Vương Hỗ Ninh đã từng viết học thuyết “Tam Đại Biểu” cho Giang Trạch Dân, “Quan Điểm Phát Triển Khoa Học” cho Hồ Cẩm Đào. “Giấc Mộng Trung Hoa” cho Tập Cận Bình. Trải qua ba triều đại Giang, Hồ, giờ đây là Tập.
Vậy câu hỏi Vương Hỗ Ninh là Trung Thần hay Gian Thần hay Nịnh Thần!?
Dưới chế độ quân chủ, sự lộng quyền lộng hành của những tên gian thần hay nịnh thần, giới kẻ sĩ thời đó không dám hó hé, mãi đến có hàng thế kỷ sau, các sử gia mới gom góp các sự kiện trong gia phả ghi chép lại. Dưới chế độ cộng sản hiện hành, thì thử hỏi ai dám gióng lên tiếng chuông để phơi bày sự thật sau bức màn sắt của cộng sản. Những tin đồn rỉ tai dần dần biến thành dư luận quần chúng rộng rãi. Vương là “Trung Thần” của Giang và Hồ, bởi vì Vương đã giúp cho Giang Trạch Dân học thuyết Tam Cá Đại Biểu gồm “Bảo vệ quyền sở hữu tư nhân; Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền; và cụ thể hóa lý thuyết Ba đại diện của Đảng cộng sản, trong đó có đại diện nền văn hóa tiên tiến”. Vương đã dùng thuật ngữ nền văn hóa tiên tiến để tránh đụng chạm trực tiếp đến chính trị, vì trong chính trị “văn hóa tiên tiến” đồng nghĩa với sự thừa nhận nhân quyền và quyền tư hữu thì chẳng khác nào khai tử cộng sản. Vương đã giúp cho Hồ Cẩm Đào cẩm nang “Phát Triển Khoa Học” trong đó nhấn mạnh là phải học hỏi kỹ thuật khoa học tân tiến của phương tây nhất là của Mỹ để theo kịp nền văn minh của thế giới. Xạo tôi còn nhớ vào cuối thập niên 90, Mỹ đã chấp nhận cho 50 khoa học gia thượng thặng của Trung Cộng sang NASA tu học về ngành không gia của Hoa Kỳ. Gần phân nửa số này bị trục xuất sớm về tội “ăn cắp” tài liệu liên quan tới phi thuyền không gian.
Trong thời gian này Quân Sư Vương nhận thấy rằng tuy rằng Hồ Cẩm Đào đang cầm quyền nhưng sự thật là Hồ bị Giang khống chế mọi mặt qua bàn tay “bạch tuộc” của Tăng Khánh Hồng và Bạc Lai Hy. Nếu theo chiều hướng này thì tương lai của Trung Cộng sẽ bị tư bản đồng hóa, chính vì thế, năm 1991, Vương cho ra đời quyển hồi ký với tựa đề “Nước Mỹ Chống Lại Nước Mỹ”, mang tinh thần phê phán nước Mỹ sặc mùi Mark-Engel. Một trong những phê phán chết người là “Chúng ta (Trung Quốc) là một thể chế độc đảng nên không thể nào cải cách kinh tế theo mô hình của Mỹ được. Bởi đạt được tới mức dân giàu như Mỹ, dân sẽ độc lập chính trị, sẽ đòi nhiều quyền tự do hơn, điều đó đồng nghĩa với sự cáo chung của Đảng Cộng Sản”. Quyển hồi ký này được Giang và Hồ cho vào sọt rác vì mang tính bài Mỹ và chống Mỹ trong khi Giang và Tăng Khánh Hồng đang phát tài vì làm ăn buôn bán với Mỹ.
Bị thất sủng, từ trung thần Vương trở thành gian thần, Vương bắt đầu o bế bợ đỡ Tập Cận Bình, ru ngũ Tập với học thuyết “Giấc Mộng Trung Hoa” và từng bước làm quân sư cho Tập với mộng xưng bá đồ vương thiên hạ.
Năm 2012 Tập vừa bước lên ngôi cửu ngũ nắm trọn quyền hành trong tay, Tập công khai để lộ ý đồ xâm lược của mình và thách thức thế lực của Mỹ ở Thái Bình Dương bằng cách tự vẽ lưỡi bò và trơ trẽn tự tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình. Bắc Kinh tung tiền cho vay bẩy nợ được ngụy trang dưới chiêu bài giúp các nước nghèo khổ lạc hậu với dự án “Xây dựng hạ tầng cơ sở”, để rồi từ đó bí mật biến những nơi này thành căn cứ quân sự của Tàu Cộng. Trong bốn năm cầm quyền nhiệm kỳ thứ nhất, với chính sách ngoại giao “chiến lang”, Bắc Kinh xem thiên hạ như những kẻ “thọ ơn” thiên triều, giọng điệu hống hách trịch thượng bất chấp thiên lý công đạo thậm chí còn ra mặt thách thức Washington bằng cách mua đứt Manila (Philippine) để làm bàn đạp từ đó lan làn sóng đỏ khắp vùng Đông Nam Á. Ý đồ này mấy chị làm nail cũng biết huống hồ gì Washington hay Ngũ Giác Đài. Năm 2017 mỹ đưa Ông Thần Trump lên võ đài dùng vô chiêu móc túi chú Ba khá bộn. Ngày 9/6/2019 một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ cả triệu người rầm rộ làm rung chuyển Hồng Kông khiến Bắc Kinh đã nhanh chóng ban hành luật “an ninh quốc gia” cho đặc khu hành chánh này, như vậy nền tự do dân chủ của một “quốc gia hai thể chế” Hồng Kông bị hoàn toàn khai tử vĩnh viễn.
Để thực hiện ý đồ bá chủ vùng Thái Bình Dương, bước đầu tiên là phải giải phóng Đài Loan trước, không thống nhất được Đài Loan thì Tàu Cộng chỉ là một con sư tử giấy. Thống nhất Đài Loan chỉ là một chiêu bài “chính danh” nhưng thực tế là “tà ý” chinh phục cả vùng Thái Bình Dương. Đã qua mấy thập niên rồi, nay hù mai dọa, nay thì ngoại giao chiến lang mai thì sẽ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan với đại lục, rút cục cho đến giờ mèo vẫn hoàn mèo. Cái gân gà béo bở TSMC của Đài Loan là ác mộng hàng đêm của Tập và Tử Cấm Thành, nuốt không trôi nhả ra thì mất thể diện là siêu cường số một thế giới. Tháng 8 năm ngoái, khi Bà Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan, Bắc Kinh lớn giọng phản đối, phản đối thì cứ phản đối việc của Mỹ thì Mỹ vẫn cứ làm. Bắc Kinh khua chiêng gióng trống cho tàu lặn máy bay gọi là tập trận trên hải phận quốc tế chung quanh lãnh thổ đảo quốc, bắn hỏa tiễn bay qua bay lại, không biết vô tình hay cố ý bay lạc qua Nhật Bản khiến cả thế giới nín thở, rồi âm thầm lặng lẽ…rút về.Tháng 10 năm 2022 trong đại hội Đảng CSTQ lần thứ 20, Tập tự biên tự diễn để ngồi lại chức chủ tịch nhiệm kỳ thứ ba và có thể cho đến chết. Trong suốt hai nhiệm kỳ 10 vừa qua (2012-2022), Tập nghe lời Vương chỉ biết “chống Mỹ cứu nước”, bị liên tiếp hai cái họa, họa nhân tai từ Ông Thần Trump, họa thiên tai từ Cô Vịt 19 nên mộng tranh bá đồ vương như nước sông chảy ra biển, học thuyết “giấc mộng Trung Hoa” của Vương soạn thảo cho Tập cũng cho vào thùng rác. Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ ba, Tập thẳng tay loại bỏ nhân vật thứ hai của đảng là thủ tướng Lý Khắc Cường và nhân vật thứ tư là Uông Dương, Vương Hỗ Ninh là nhân vật thứ năm được đôn lên hàng thứ tư và phụ trách một nhiệm vụ đặc biệt “Đặt nền móng cho sự thống nhất Đài Loan”.
Ủa sao kỳ vậy!? À như vậy là mấy chục năm nay chỉ hù với dọa cho sướng miệng con bọ ngựa “chiến lang” chứ chẳng dám đụng tới sợi lông chân của người Đài Loan nữa là dùng vũ lực để giải quyết. Không thống nhất được Đài Loan, có nghĩa là không chiếm được Đài Loan, thì lục địa Tàu vẫn mãi là một quốc gia có bờ biển mà không bước ra biển được. Bỏ hàng trăm tỷ đô la ra mua đứt Srilanka nhưng cuối cùng mất cả chì lẫn chài, bến cảng, công xưởng công kỹ nghệ, công ty thương mại ngân hàng mang bảng hiệu chữ Tàu ở Colombo đều bị gỡ xuống thay vào đó là chữ Ấn Độ hoặc chữ Ăng Lê. Hàng triệu tấn hàng hóa của Tàu vẫn còn kẹt chất đống ở cảng Karachi của Pakistan phải dội ngược về đại lục.Trùng trùng nghi vấn về Đài Loan không ai có thể đoán định được gì sẽ xảy ra. Tháng giêng năm 2024, Bà Thái Anh Văn hết hai nhiệm kỳ Tổng Thống bước xuống, cũng không ai đoán trước được đảng Dân Tiến (DPP) của Bà Thái tiếp tục cầm quyền hay đảng Quốc Dân (KMT) của Lại Thanh Đức (William Lai). Còn một năm nữa mới bầu cử mà giờ đây đã bắt đầu những cuộc khẩu chiến khốc liệt giữa hai đảng DPP và KMT rồi.Dân Tiến thì cảnh báo rằng nếu Quốc Dân cầm quyền thì Đài Loan sẽ trở thành “Một Hồng Kông thứ hai”, không có tự do và dân chủ. Quốc Dân đáp trả lại, nếu Dân Tiến tiếp tục cầm quyền Đài Loan sẽ rơi vào chiến tranh với đại lục. Đảng nào đúng, đảng nào sai để người dân Đài Loan tự ý chọn lựa qua lá phiếu của họ vào đầu năm tới. (2024)
Đứng trước bối cảnh chính trị dân chủ linh hoạt của Đài Loan thì làm sao Vương Hỗ Ninh có thể thảo hoạch một chính sách mới với Đài Loan cho được. Tương tự sinh hoạt chính trị dân chủ của Mỹ, nay Cộng Hoà mai Dân Chủ, tin rằng Cộng Hòa hiếu chiến Dân Chủ chủ hòa hay ngược lại thì bị gạt dài dài. Ngay như những quốc gia văn minh tân tiến nhất thế giới của Âu Châu cũng bó tay sá chi mấy chú ba bán ve chai lông vịt thấy tiền là tối tăm mặt mũi vọng động là sập bẫy ngay.
Quân Sư Vương Hỗ Ninh đang nghĩ kế cho Tập về Đài Loan có khác gì Khổng Minh đang hiến kế cho Tôn Quyền và Châu Du đánh Tào Tháo hay không đánh? Nhờ kế “khích tướng” và nhờ Khổng Minh lập đàn cầu “Đông Phong” mà Đông Ngô ghi chiến tích lẫy lừng trên sông Xích Bích.
Dư luận hành lang Hạ Viện mấy ngày gần đây cho rằng Chủ Tịch Hạ Viện McCarthy sẽ viếng thăm Đài Loan vào tháng tư tới. Nếu McCathy thực hiện chuyến đi lần này (lại khích tướng nữa), thì Bắc Kinh có phô trương thanh thế bao vây đảo quốc này nữa hay không, có bắn “lạc” 5 hỏa tiễn vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần Okinawa nữa hay không. Xin nhớ rằng lần này McCarthy là Cộng Hoà là người sát cánh với Trump chớ không phải bà Pelosi của Dân Chủ.
Ngày 20/11/2022 Kevin McCarthy tuyên bố rằng “Nếu Tôi trở thành chủ tịch Hạ Viện, tôi sẽ thành lập một ủy ban đặt trọng tâm duy nhất vào chính quyền cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia số 1 khi nói về trộm cắp tài sản trí tuệ. Trung Quốc đã và đang ăn cắp tài sản trí tuệ nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại, kéo dài hơn hai thập niên, đã khiến Hoa Kỳ chịu khoản thiệt hại ước tính từ 200 tỷ đến 600 tỷ USD mỗi năm. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc này, không cho phép chính phủ Hoa Kỳ khoanh tay đứng nhìn và để Trung Quốc tiếp tục những gì họ đang làm với nước Mỹ”.
Và ngày hôm nay, McCarthy đang tiến hành những gì mình tuyên bố trước đây.Hơn ai hết, Vương Hỗ Ninh đang là “Quân Sư” của Tập, Vương phải biết người giỏi dụng binh là người thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần phải tấn công, chiếm nước mà không cần đánh lâu, giành được thắng lợi mà quân sĩ của mình không bị tổn thất thiệt hại. Cho nên có thể nói: “Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại”. (Nguyên Văn: Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi) . Ông Trump đã ghi một bàn thắng ngoạn mục với Tập qua Trade War được gọi là “công lương”, chờ xem hiệp hai xem Ông Joe Biden chơi bóng kiểu “công tâm” như thế nào.
Thế lực của Đại Lục Trung Hoa so với thế lực của Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương chắc không cần bàn cải, lại thêm “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Bắc Kinh khởi việc binh đao thì chẳng có một đồng minh nào ra hồn trợ giúp, chẳng những vậy mà còn có thể xoay lưng 180 độ chạy theo phe thắng thế. Ai chứ Việt Nam là lẹ tay lẹ chân nhất vì đó là nghề của chàng mà. Bắc Kinh bắn một hỏa tiễn vào lãnh thổ Đài Loan thì trong tíc tắc hàng chục hỏa tiễn từ các quốc gia khác đáp trả liền. Do đó chúng ta có thể nhận định một cách khách quan rằng Tập và Vương không bao giờ dám thảo hoạch kế sách “công thành” Đài Loan được, chỉ trừ một trường hợp duy nhất đánh để rồi thua. Trên thực tế thì Trung Quốc đang bị tấn công dồn dập, công lương và công tâm.Hãy còn quá sớm để “xạo” kế sách mới này, vì chưa có một sự kiện cụ thể nào được đưa lên giới truyền thông.
Ngày 26/1/2023, trên báo Nikkei Asia, ký giả nổi tiếng Katsuji Nakazawa có viết như sau:“Người ta có thể tin rằng mối đe dọa từ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan sắp xảy ra, nhưng thực tế không phải như vậy. Bước đầu tiên là quân sư Vương sẽ đưa ra một lý thuyết mới để thay thế “một quốc gia hai chế độ” của Đặng Tiểu Bình, sau đó sẽ gây áp lực lên Đài Loan sẽ được điều chỉnh dựa trên lý thuyết mới…”
Nakazawa lập luận rằng (Xin Trích Nguyên Văn) : Trong bảy năm từ 1995 đến 2002, Vương Hỗ Ninh một mạch phụng sự cho Giang và Tăng (Trung Thần). Từ năm 2002 đến năm 2012, Hồ Cẩm Đào đảm nhiệm lãnh đạo ĐCSTQ, nhưng Hồ chỉ là bù nhìn, thực quyền vẫn nằm trong tay Giang và Tăng. Vì vậy, trong 10 năm này, Vương thực tế vẫn phụng sự cho Giang và Tăng. Trong 17 năm qua, Giang và Tăng đã dám làm rất nhiều điều đại bại hoại, mà với tư cách là “cố vấn tối cao” xuất mưu hoạch sách cho hai kẻ tối đại bại hoại này, Vương Hỗ Ninh rõ ràng không phải không liên can (Gian Thần). Từ năm 2012 đến 2017, trong 5 năm đầu tiên của Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo ĐCSTQ, Vương đã cố tình hạ thấp đầu, còn giúp Tập gói ghém “tư tưởng Tập Cận Bình” để thu được sự tín nhiệm của Tập (Nịnh Thần). Khi Vương Hỗ Ninh đã bước vào trung tâm quyền lực cao nhất, sắc thái Giang phái của ông ta dần dần hiển hiện. Các phân tích cho rằng, Vương từ đó không ngừng cấp cho ông Tập “mê hồn tán” của chủ nghĩa Mác, không ngừng “phủng sát” (giết hại bằng cách tâng bốc) ông Tập hết lần này đến lần khác, không ngừng “đào hố” cho ông Tập trong các chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Chỉ trong hơn 4 năm, ông ta đã khiến cho Tập là một “quân bài tốt thành quân bài xấu”.
Lý thuyết mới của Vương và Tập hiện nay mới chỉ là một bào thai vừa tượng hình trong bụng mẹ, chưa ai biết nó vuông hay tròn, trong khi phe diều hâu Cộng Hòa của cả hai viện Hoa Kỳ đang ngấm ngầm hỗ trợ cho Đài Loan tuyên bố độc lập không cần biết Đảng Dân Tiến hay Đảng Quốc Dân cầm quyền Đài Bắc. Nếu thời gian sắp tới, Mỹ và Đài Loan đi nước cờ “khích tướng” này thì dù Vương có viết hàng vạn trang giấy về học thuyết mới của mình cũng chỉ để “đánh võ mồm rung cây nhát khỉ” như bấy lâu nay mà thôi!!!Xạo tôi trộm nghĩ Vương đang áp dụng chiến lược của Lenin “Lùi Một Bước Để Tiến Lên Hai Bước”.Nếu như vậy thì thật đáng buồn cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam, bởi không có loạn thì làm sao có biến, không có biến thì Việt Nam vẫn mãi sống dưới chế độ tham quan ô lại, hối lộ tham nhũng từ thượng cho đến hạ tầng. Chỉ có người dân khổ. Xạo tôi vẫn là một kẻ lưu vong mất nước. Buồn Và Chán thay!
Thân Kính Chúc Quý Vị Một Ngày Mùa Đông Ấm Áp Bên Gia Đình
Út Bạch Lan