Những tâm hồn cô độc – Đặng Duy Hưng

Những tâm hồn cô độc – Đặng Duy Hưng

( Truyện kinh dị đừng đọc lúc nữa đêm)

Thằng Kim tính cô độc từ nhỏ thích ở nhà đọc sách trong căn phòng cửa đóng im ỉm không nghe tiếng động ngoài đường. Nó không muốn làm phiền ai , cũng không muốn ai làm phiền bản thân mình. Nó mong ước mọi người hiểu nổi lòng tâm tư là nó thích một mình không cần bạn bè trai hay gái. Ba nó làm thợ điện cho công ty điện lực thành phố, 4 mùa lúc nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối.

Mẹ nó bà Xuân bận rộn việc nhà ,hết đi chợ về nấu ăn , dọn dẹp giặt giũ quần áo đan áo lạnh mùa đông. Bà nhẹ nhàng khuyên bảo “ Ra ngoài chơi đi con nếu không thích tụ tập với bạn học hãy vui với bạn hàng xóm. À nhà anh chị họ Trần mới dọn tới có đứa con bằng tuổi. Mặc đồ lạnh qua nhà người ta làm quen đi!!”

Nó biết từ chối cũng không xong (trừ khi phải làm bài tập)lận cuốn truyện sau lưng chào mẹ mở cửa đi ra ngoài. Nó đi ngang căn nhà đó nhưng tiếp tục đi tiếp. Trời gần Noel tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên tàng cây dọc đường. Nó biết sẽ đi đâu? Cách nhà nó độ hơn cây số là cái công viên cạnh bên rừng thông yên bình. Nó thích yên tĩnh ngồi dưới tàng cây chọn lựa sẵn , chỗ ít ai tới mở truyện ra đọc.

Nó nở nụ cười hạnh phúc, ngó cách đó không xa ai đó nắn một người tuyết thật đẹp. Đang đọc được hơn 20 trang nó cảm giác lạnh như ai đó thổi gió vào mặt. Ngẫng lên thấy người tuyết đứng ngay trước mặt  “Chơi với tôi đi , tôi cô đơn lắm!”

Nó nhìn kỹ trên khuôn mặt người tuyết từ từ hiện ra khuôn mặt đứa con gái dể nhìn nhưng xanh lét như bị bệnh lâu ngày. Tâm trí báo cho nó biết 

“Hình như gặp cô bé này một lần rồi nhưng không nhớ ở đâu!?”

Tuyết trên người cô bé bể ra rớt hết xuống đất giống như trong phim ảnh. Cô chỉ về phía bờ hồ

“Nhớ không?! Bạn có nhớ ngày ấy tụi mình chơi chỗ đó không?!”

Nó lắc đầu

“ Tôi và cô chưa bao giờ quen biết. Hãy để cho tôi yên!”

Cô bé nài nỉ

“ Chơi với tôi đi, không ai muốn chơi với tôi!”

Nó giận hét lên

“ Về nhà chơi với anh chị em cô đi hay học nấu ăn từ mẹ cô đi. Cho tôi hai chữ bình an được không?”

Cô đưa tay ra nắm tay nó

“ Giúp đỡ tôi đi , chơi với tôi chút xíu thôi cũng được!”

Nó hất mạnh bàn tay lạnh giá đứng lên bước nhanh. Cô đi phía sau lưng rên rĩ giọng nói buồn

“ Chơi với tôi đi, tôi cô đơn lắm!”

Chợt nó nhìn xuống đất mặt trời gần trưa chiếu xuống. Nó chỉ thấy bóng của mình trải dài trên đường. Quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống xem một lần nữa. Cũng vậy chỉ có một mình cái bóng của nó. Tóc nó như dựng lên” Nó bây giờ nhớ gặp cô ở đâu rồi!?”

Nó cắm cúi chạy vừa hét lên nên không thấy chiếc xe trên đường trờ tới thắng không kịp. Người đàn ông lái xe vội vã ngừng xe bước ra cầm điện thoại

“ Thằng bé chạy ra thật nhanh tôi không thấy kịp “.

Nó nghe đến đó liếc mắt bên phải thấy cô bé vẫn đứng đó rồi mê đi. Lúc tỉnh dậy nằm trong phòng bệnh viện thấy mẹ nó ngồi đó khuôn mặt không ngủ nhiều đêm tiều tụy

“ Con đã mê man bất tỉnh 2 ngày rồi!”

Nhưng mấy ngày liên tiếp sau đó mỗi lần ngủ lại mơ la hét lớn

“ Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không muốn chơi với cô!”

Y tá trực phòng nghe quá nhiều người bệnh phàn nàn, quyết định chuyển nó sang một căn phòng riêng rẻ lớn xa hẳn người khác. Bây giờ nó nhớ gặp cô bé đó ở đâu?! Cách đây mấy tháng ba nó dẫn đi thắp hương ông bà nội, mộ con bé nằm ngay đường đi vào nghĩa trang.

Cô y tá vào chích cho nó mũi thuốc để cho dễ ngủ. Nó hét lên

“ Tôi không muốn ngủ tôi không muốn ngủ!”

Nhưng sức thằng bé 11 tuổi làm sao bằng 2 anh bảo vệ tay bắp. Nó thiếp đi thấy đi vào ngôi làng nhỏ bên con sông. Con bé ngồi nhúng chân xuống nước đạp

“ Lại đây đạp nước với em đi. Tý nữa vào ruộng bắp bẻ vài trái luộc ăn nhé”. Nó nhìn chung quanh chẳng thấy ai , khung cảnh thật thanh bình như ước mơ bao năm qua. Con bé cầm tay nó khi hai đứa cùng đạp nước bắn lên tung toé vào mặt. Nó lấy tay chùi mặt nhưng cô bé dùng tay hất nước ướt cả bộ quần áo. Cô đứng lên chạy vào ruộng bắp , nó cũng chạy theo. Hai đứa cười lớn, tự hét lên cho thoả mãn tâm hồn. Chưa bao giờ nó vui và hạnh phúc như hôm nay!! Con bé tự nhiên hôn vào má nó

“Em thương anh. Hứa với em từ đây tụi mình làm bạn bên nhau mãi mãi nhé!” Hắn mặt đỏ lên thân thể nóng bừng gật đầu trong thâm tâm tự nghĩ “Từ đây sẽ không bao giờ cô độc nữa”.

Gần sáng đó máy báo nhịp tim đập chiếu một đoạn vạch dài. 2 Y tá trực đêm chạy vào cố gắng đủ phương cách hồi sinh nhưng không thành công. Thân thể thằng bé lạnh dần, bà mẹ khóc lớn nhưng sốc ngạc nhiên khi thấy trên khuôn mặt nó đang cười tươi mãn nguyện.

Đặng Duy Hưng

Ngày 12 tháng 12 năm 2021

Related posts