Du Uyên
Hổm rày dân Việt vui lắm, bàn tán rôm rả từ trong nhà ra ngoài đường. Vì mỗi ngày có vài vị quan chức tham nhũng cấp cao vào tù, ra tòa.
– “Trình độ học vấn của tù nhân ở Việt Nam ngày càng được nâng cao, ai cũng có bằng lý luận chính trị cấp cao, học vị hàm vị cũng cao. Trong tù chả thiếu ai, giờ dân muốn ký tên đóng dấu hay khám chữa bệnh chắc phải vào tù mới nhanh.”
– “Lương chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cỡ 17 triệu mua nhà 100 tỷ, chưa kể các tài sản khác, hay quá ta? Chắc hồi xưa ông này ngoại giao giỏi, được ông chủ Vingroup thương nên nhường lại miếng đất khu cao cấp Vinhomes Gardenia giá bèo. Rồi hàng xóm bên cạnh xây lộn cái biệt thự lên đất ổng, nên nó đền bù cho mấy con xe siêu sang dựng trước nhà. Giờ gặp may đất cát lên nên bị báo đài định giá cỡ đó, chứ lãnh đạo miền Bắc mới thoát nghèo chưa tới 50 năm, tiền đâu mà mua cái biệt thự bự thiệt bằng cỡ khoảng 500 năm lương bổng?”
– “Nghĩ cũng ngộ, mấy ổng đều được điều tra kỹ càng 3 đời, sống dưới ánh sáng chói chang của ÐCSVN hàng mấy chục năm, vậy mà vẫn vô số tài sản, không hề vô sản.”
– “Một người chết là bi kịch nhưng hàng trăm ngàn người chết chỉ là con số thống kê. Ðây không chỉ là tham nhũng mà là tội thảm sát đồng bào, giết người hàng loạt. Tội này có rửa mười đời không hết. Ðiều cay đắng là nhân dân không có quyền được khai trừ chúng. Toàn bộ trưởng, quan chức cấp cao đã trục lợi làm giàu trên cái chết của hàng trăm ngàn đồng bào, tước đoạt cha mẹ của hàng trăm ngàn trẻ em, ly tán nhiều gia đình, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, vô cảm trước sự bần cùng hóa, đói nghèo của nhân dân, nhiều người thất nghiệp không có việc làm, không có tiền ăn chứ đừng nói trả tiền phòng trọ. Rất nhiều người khi thấy các quan chức bị bắt vì tham nhũng cho rằng anh ấy (vị quan chức) là người giỏi chuyên môn nhưng chẳng may ngã ngựa. Tư duy thế xứng đáng đi bợ đít cho các anh lãnh đạo tham ô. Thông minh, tài giỏi, chuyên môn cao mới là điều kiện cần. Tinh thần phụng sự quốc gia, dân tộc, sống lương thiện và nhiều điều kiện khác mới đủ. Và đáng buồn thay, hầu hết lãnh đạo Việt Nam đếch có cái khỉ khô gì!”
– “Vẫn sẽ không ai biết kẻ thực sự đứng sau các màn này. Bởi dân gian có câu “Thấy mèo tha cá thì đuổi đánh. Thấy hổ tha lợn thì thôi kệ nó đi”. Mèo bị bắt hết rồi, còn mấy con hổ không biết chừng nào mới đến lượt? Chắc Tết Công-gô?”
Nhiều khi tôi không biết Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) là công thần hay tội thần trong vụ án này? Vì không có Việt Á, họ cũng không thể nào trong sạch, chỉ là khó lộ ra, lộ ra trễ hơn, lác đác hơn mà thôi.
Ngoài những tức giận, phẫn uất, khó hiểu… điều đọng lại trong lòng dân sau các bản tin là hình ảnh các vị quan chức tham nhũng khóc khi bị bắt, khi ra tòa. Nhìn những giọt nước mắt đó, không ít người nhắc tới các người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đã bị bắt vì chống Tàu Cộng hoặc ghét đảng CSVN, chưa có ai khóc khi bị bắt hay ra tòa cả. Hay mới đây, có hình ảnh Triệu Quân Sự (sanh năm 1991) – người lãnh án chung thân sau nhiều lần giết người, cướp của – cũng được đem so sánh với hình ảnh quan chức tham nhũng khi bị bắt/ra tòa.
Tội phạm giết người, cướp của ở Việt Nam không hiếm, nên Sự không nổi tiếng vì điều này. Sự nổi tiếng vì nhiều lẽ, đầu tiên là “thành tích” 5 lần đào ngũ, 4 lần vượt ngục trong 10 năm qua. Thứ hai: Lý do Sự đào ngũ là vì nghiện game online. Lý do Sự giết người, cướp của đều để có tiền chơi game online. Hầu hết các lần Sự vượt ngục ra ngoài trèo đèo, lội suối, ẩn nấp, rình mò chỉ để được vô… quán net ngồi chơi game online. Sự bị bắt, hầu hết đều là ở các quán net. Chỉ có vừa rồi, 1-6-2022, Sự bị bắt khi đang tìm quán net (vì biết sở thích của Sự, các tiệm net tại Thanh Hóa bị yêu cầu tạm đóng cửa ngay khi có tin Sự vượt ngục).
Ðiều đặc biệt gây tò mò là lần nào bị bắt, Sự cũng cười toe toét, tươi hơn cả nông dân được mùa, ngay cả lần gần nhất – không tìm được tiệm net. Không biết cười mỉa mai các quản giáo canh ngục, cười vì được về trại giam, hay cười cho… vui, cười vì biết chấp nhận – thua thì chung! Nói chung không biết tại sao lần nào bị bắt về lại nhà tù (chắc chắn sẽ nhận nhiều trừng phạt sau đó) mà Sự vẫn cười tươi, nhưng ở góc độ nào đó, nụ cười của Triệu Quân Sự đã mang lại nhiều hào hứng hơn hình ảnh nước mắt vắn dài của Triệu Tài Vinh, Tất Thành Can, Trịnh Văn Quyết, Giám đốc CDC các tỉnh ôm nhau khóc nấc khi bị bắt vì Việt Á…
Nhờ những hình ảnh cười tươi đó, mà rất nhiều người thấy thú vị với Triệu Quân Sự. Không ít người đã biên thư trên trang cá nhân Facebook gửi cho Sự, dầu biết chàng ta không đọc được, có lẽ kẻ mà họ gửi thư cũng không phải là Sự. Như Facebooker Mai Quang Hiền: “Quả là phim Hollywood cũng không dám nghĩ đến kịch bản một tù nhân vượt ngục thành công đến 4 lần trong 10 năm. Thật tiếc cho một tài năng sinh bất phùng thời. Nếu chú mày (Triệu Quân Sự) sinh sớm tí nữa, vượt ngục được nhà tù Côn Ðảo thì ngon rồi. Hay là thế này, chú mày xin quản giáo cho dùng Facebook, và lập kênh youtube, bảo đảm có triệu fans ngay. Mỗi ngày dành ra 30 phút livestream nói chuyện đạo lý, nếu không nghĩ được gì hay ho thì cứ học thuộc lòng mấy bài phát biểu của lãnh đạo trên tivi rồi nói lại, sẽ có thu nhập khủng khiếp đấy. Rồi dùng tiền đó đi làm từ thiện, cúng dường các cái, chả mấy chốc mà thành doanh nhân thành đạt. Chú mày khởi nghiệp và thành đạt ngay trong nhà tù, khác hẳn cái bọn thành đạt rao giảng đạo đức xong rồi mới vào tù.”
Thật ra, không phải ai cũng khóc, cũng buồn khi bị vào tù. Hồi 2017, ông Lawrence John Ripple (sanh năm 1947) xông tới nhà băng (thành phố Kansas, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ) đưa cho người thủ quỹ mẩu giấy có ghi dòng chữ: “Tôi có súng, hãy giao tiền cho tôi”. Và người thủ quỹ đã làm theo mệnh lệnh này. Nhưng khi nhận được tiền rồi, thay vì bỏ trốn, ông Ripple lại cầm tiền và kiếm một chỗ ngồi ngay sảnh nhà băng. Khi một nhân viên an ninh đến gần, ông Ripple nói với người này: “Tôi chính là người mà anh đang tìm đấy.”
Sau khi bị bắt đến đồn cảnh sát, ông Ripple thổ lộ rằng cướp nhà băng vì… muốn vào tù ở, không muốn ở nhà với vợ nữa, vì không muốn cãi lộn với bà xã suốt ngày.
Với tội cướp nhà băng, đáng lẽ ông Ripple sẽ toại nguyện nhận 20 năm tù. Nhưng vì những lý do như ông không phải cướp chuyên nghiệp, không có vũ khí gây hại, không bỏ trốn khi bị bắt và thành khẩn khai nhận. Nên ngoài bị phạt tiền, ông Lawrence John Ripple bị tòa kết án – quản thúc tại nhà 6 tháng với chính vợ của mình. Có lẽ trong 6 tháng đó, ông sẽ khóc hơn tất cả các quan tham nhũng ở Việt Nam cộng lại.