Giấc Mơ của Một Người Con Gái – Quynh Lê

Hồi còn là một cô học trò nhỏ bé, mỗi lần hè đến, tôi mong được về một vùng quê, để tha hồ thả diều bay trong gió. Nhìn con diều tung tăng trên bầu trời xanh, tôi thấy mình như được bay bổng trong không gian dịu êm, rồi từ đó nhìn xuống cả một bầu trời bao la của đồng quê.

Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều

Để níu áo hằng nga, ngồi bên dẫy ngân hà.

Giờ sống giữa lưng trời,

Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi…

Sau khi học hết trung học, tôi giã từ trường Nữ Trung Học Tổng Hơp Sương Nguyệt Anh để lên đại học. Tôi còn nhớ cuộc thi vào trường Đại Học Bách Khoa – Phú Thọ Sàigon, rất là ‘cay nghiệt’, nên tôi phải cố gắng rất nhiều, nhất là khi anh tôi là cựu sĩ quan đang bị tù ở trại cải tạo, thành tích này gây thêm khó khăn cho tôi trong ước vọng vào Bách Khoa.

Thi xong tôi đếm từng ngày cho đến khi có kết quả, dù cũng không dám hy vọng gì nhiều. Nỗi bồn chồn lo lắng cứ tăng dần trong tôi theo ngày tháng đợi chờ; rồi mỗi khi nghĩ đến dòng thời gian vô vọng và cuộc đời vô định đang đợi mình, tôi thấy bức tường xã hội đè quá nặng trên đôi vai tôi, dù lúc đó tuổi tôi chỉ mới vào đầu xuân.

Thế rồi một hôm, có một lá thư gởi đến từ tường Bách Khoa, tôi run run mở ra và luôn nghĩ rằng tôi bị từ chối vào học vì lý lịch gia đình tôi không có ưu thế gì cho việc thi cử của tôi lúc bấy giờ. Nhưng điều rất bất ngờ là lá thư ấy lại là giấy báo đậu đại học. Tôi hét lên mừng rỡ vì được nhận vào học ngành kỹ sư cơ khí động lực.

Trong năm học những môn khoa học cơ bản của khóa học, tôi thích môn Cơ Học Lưu Chất do thầy Nguyễn Thiện Tống dạy. Thầy rất say sưa dạy về môn này, một phần do thầy tốt nghiệp ở Úc với nghiên cứu chuyên về cánh phi cơ phản lực.

Mỗi lần ngồi trong giảng đường học, nghe giọng giảng bằng tiếng Huế nhẹ nhàng của thầy, tôi lại thấy bay bổng và một ‘giấc mơ trưa’ chợt đến khi tôi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ học đường rồi mơ mình đang lái chiếc phi cơ bay vút cao trên bầu trời. Tôi tha hồ mà ngắm cảnh đẹp của vũ trụ, vui với mây trời, và chẳng thua gì cánh diều đùa với gió mà tôi hằng mơ ước lúc còn trẻ thơ…

Nhưng hoàn cảnh xã hội khắt khe lúc bấy giờ không cho phép người con gái như tôi thực hiện được giấc mơ mà chỉ dành cho các bạn nam. Tôi được quyền mơ, nhưng thực tế lại là huyền thoại.

Thế rồi lần đầu tiên qua Úc, ngồi trên chiếc máy bay phản lực dân sự, tâm hồn tôi lại rộn ràng vì những hình ảnh ngày xưa mơ ước bay cao như con diều bỗng hiện về. Tôi nhìn bầu trời bao la mà thấy mình như đang bay bổng lang thang với mây trời. Nhưng đời sống dạy học research nơi thành phố mới của Tasmania lại làm tôi quên đi giấc mơ ngày xưa vì ham sống với những học trò thân yêu trong không khí dễ thương của đại học.

Tôi thích cảm giác nhìn từ trên không trung nhìn xuống, không gian và thời gian không có ranh giới, chia cắt ‘đất này của anh hay đồi núi kia của tôi’. Tất cả là một vũ trụ tuyệt vời chung cho mọi người. Không gian và thời gian là của tất cả chúng mình… và ai ai cũng được chiêm ngưỡng cuộc đời trong vũ trụ đắm say.

Hôm qua mới thâu xong bài ‘Một Chuyến Bay Đêm’ tặng những người có chung cùng một giấc mơ và đặc biệt cho anh Dũng, người anh ruột thứ hai đi vào binh chủng không quân khi tôi còn dưới mái trường tiểu học, để nhớ một thời “khóe mắt em u hoài” khi người yêu của mình đang bay xa, “sống giữa lưng trời, khi vũ trụ còn ngủ say.”

Sáng nay, ngồi viết những dòng chữ này đi ngược dòng thời gian, tôi vẫn còn giấc mơ mình là cánh diều đang sống giữa lưng trời, với lòng trời khuya muôn ánh sao hiền.”

Nhưng nghĩ lại.. chỉ biết mỉm cười thôi.

https://youtu.be/Gb15vcdPjho

Một Chuyến Bay Đêm

Note: photos in the video clip credit to Nhu Nguyen, Andy Ngo and Hải Âu.

Related posts